Xe hoa, pháo đỏ, rượu nồng
Đưa tôi xuất giá theo chồng vu qui
Tôi đi bỏ mối tình si
Lệ lòng nên chẳng ướt mi u sầu
Từ nay mưa gió dãi dầu
Mình tôi sẽ bước trên cầu đắng cay
Chồng tôi chẳng biết chẳng hay
Rượu chè, cờ bạc đến say mới về
Cùng ai vui vẻ cận kề
Mặc tôi, tôi sống, chẳng hề xót thương
Không cha, không mẹ, tha hương
Hôn nhân không có tình thương chẳng bền
Chỉ là bao phục cồng kềnh
Ngày xưa đám cưới để đền ơn anh
Chẳng biết duyên nợ mong manh
Ngày vui ít ỏi qua nhanh chẳng ngờ
Vợ chồng ân ái hững hờ
Đã là định cuộc bây giờ làm sao?
Nhắc ai chớ ước, chớ ao
Làm cho thân thể hư hao u phiền
Hôn nhân tựa những xích xiềng
Trói ta trong nỗi miên triền thương đau
KMK