Mưa rơi, rơi mãi, rơi hoài
Thương cho những kẻ lạc loài dưới mưa
Mưa nay nhớ đến mưa xưa
Một ngày mưa gió tiễn đưa anh về
Bao nhiêu lời hẹn câu thề
Nồng nàn ánh mắt, tràn trề yêu thương
Để tôi dãi nắng dầm sương
Tháng ngày chờ đợi sắc hương phai tàn
Mưa rơi trên những thôn làng
Mưa ơi, có thấy bóng chàng đâu không ?
Nơi đây tôi vẫn ngóng trông
Chiều chiều, tôi đứng bên sông đợi chờ
Ngày xưa tôi quá dại khờ
Hiến dâng tất cả nên giờ mới đau
Tưởng rằng trao hết cho nhau
Tình duyên sẽ giống trầu cau vững bền
Nào ngờ đời lắm gập gềnh
Gối chăn lạnh lẽo mùng mềnh vắng tanh
Đời người chẳng mấy xuân xanh
Thời gian tàn nhẫn lướt nhanh vô tình
Nó không có bóng có hình
Mặc cho tôi đứng một mình lệ rơi
Tình yêu chẳng phải trò chơi
Đùa dai nghịch mãi làm tơi tả lòng
Đừng nên trốn tránh lòng vòng
Một câu sòng phẳng cho lòng khỏi đau
Để tôi có thể quên mau
Bao nhiêu tình nghĩa trao nhau một thời
KMK.