LẦN CUỐI RỒI THÔI
Ta hát em nghe lần cuối cùng
Diễm khúc soạn từ thuở chung đường
Rồi đem xé nát buông trong gió
Phím nhớ từ nay khỏi giây chùng
Kỷ vật em trao ngắm thêm lần
Đào chôn kỷ niệm mối tương lân
Từ nay khỏi thấy sầu khắc khoải
Vật đổi sao dời bận chi thân
Còn đêm nay thao thức nữa thôi
Đêm mai giấc ngủ sẽ tuyệt vời
Đèn thôi chong đợi mờ đôi mắt
Bỏ lững khung trời nhớ chơi vơi
Nụ hôn gởi gió lần nữa đây
Bờ môi khép lại đuổi hao gầy
Khô cằn đất đá cơn nắng hạn
Hết rồi rạo rực những đắm say
Tưởng lần cuối thôi hết vấn vương
Như nghe nuối tiếc sót miên trường
Phải chăng hồn vẫn còn quyến luyến ...
Bao giờ ... trốn được nỗi nhớ thương ?
S.00
Cùng nuốt vào tim giọt lệ sầu
Đường tình dang dở quặn lòng đau
Gió thu lạnh giá đêm tiễn biệt
Chùng bước chia xa cổ nghẹn ngào
Lần cuối bên nhau biết nói gì
Lân lân nỗi khổ của biệt ly
Khoải hoài thổn thức tình tan vỡ
Thân xác tái tê trước hạn kỳ
Thôi đừng hát nữa để khổ lòng
Vời vợi trùng khơi nỗi nhớ mong
Mắt lệ long lanh buồn da diết
Vơi tình cạn nghĩa nỡ đành không
Đây ngày tình chết cạn nguồn vui
Gầy guộc bàn tay khẽ lệ chùi
Hạn cuối nâng ly cùng tri kỷ
Say cho quên hết những ngọt bùi
Vương dây oan nghiệt lắm trái ngang
Trường kiếp nhân sinh sự bẽ bàng
Luyến tiếc làm chi tình sương khói
Thương, yêu, sầu, khổ, chuyện trần gian
KMK